39 năm nhìn lại cuộc quả báo nhãn tiền!
Luật "Quả báo" đã nhãn tiền: con cháu Ðảng CSVN đang chửi cha, chú, bác Ðảng!
Vì đâu chế độ và QÐVNCH sụp đổ? Câu hỏi đầy bi thảm, phẫn uất ấy nhắc đi nhắc lại trong 39 năm qua, từng ngày từng giờ. Nỗi niềm oan nghiệt chưa thể phôi phai! Câu trả lời rất rõ rệt sau 39 năm nhìn lại: Do VNCH bị Ðồng minh phản bội! Bị Ðồng minh, viết chữ hoa, bán đứng cho tập đoàn Mao - Chu Bắc Kinh.
Số phận VNCH đã được định đoạt và trả giá năm 1972 tại Bắc Kinh. Ngày 21-2-1972 tại Ðại sảnh Nhân Dân, Mao Trạch Ðông và Chu Ân Lai long trọng tiếp đón TT Richard Nixon và NT Kissinger. Mỹ đã thỏa thuận với Mao - Chu "để CSVN chiếm miền Nam sau khi Mỹ rút quân một thời gian". Kissinger nói thẳng với Chu Ân Lai: "Chúng tôi không quan tâm đến việc hủy diệt (CSVN) và ngay cả đánh bại nó (Hà Nội)". Kissinger nói rõ hơn: "Nếu chúng tôi có thể chung sống với chính phủ CS Trung Quốc, chúng tôi cũng có khả năng chấp nhận được chính quyền của CS ở Ðông Dương". Kissinger nói trắng trợn: "Hà Nội đã làm gì đến nỗi chúng tôi không thể trong vòng 10 năm nữa, thí dụ thiết lập bang giao mới" (với CSVN) (xem toàn văn The White House - Memorandum of Conversation. Top secret, sensitive - Exclusive eyes only, pp. 27-29).
Ðể đặt hàng thế chân, Mỹ gọi là "downpayment" cho cuộc thỏa hiệp này, lái buôn chính trị quốc tế Kissinger trao cho Mao - Chu quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền của VNCH. Ông Ðồng minh nào đã ngăn cản không cho Tư Lệnh Không quân QÐ II ở Ðà Nẵng không được cho phi đoàn chiến đấu cất cánh bay ra Hoàng Sa đánh phá tàu chiến giặc và đánh phá yểm trợ hải quân bạn?
Sử liệu ở văn khố (đã giải mật) đã nói lên quá đủ VNCH bị Ðồng minh bức tử, bàn giao Miền Nam VN cho CS Hà Nội với hứa hẹn "cuội" chi viện 16 tỷ mỹ kim!
QUẢ BÁO NHÃN TIỀN
Cuộc tranh đấu của dân quân miền Nam vẫn tiếp tục từ bấy đến nay cho một VN tự do. Ngọn cờ vàng ba sọc đỏ được các quân nhân VNCH giương cao trên bãi biển đảo Guam, cách không xa "The Tent City" ngày 1-5-1975, chúng tôi được cơ may hiếm có dự buổi lễ thượng kỳ hôm ấy, ai ai mắt cũng đẫm lệ, lòng nhủ lòng "hẹn một ngày"... Sẽ có một ngày, ngày ấy không còn bao xa như Sấm ký Ðức Trạng Trình đã tiên tri "Có thầy Nhân thập đi về", nghĩa là ra đi rồi lại trở về vinh quang của tự do, trong họa đã có phúc. Dân VN tin rằng: Trời có mắt! Không có Trời ai ở với ai! Và rằng, "Trời quả báo ăn cháo gãy răng!" Tổ tiên ta răn dạy con cháu: "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo". Làm việc bất nhân ác đức như CSVN và Tàu, trước sau cũng gặp quả báo nhãn tiền.
Trong mấy năm qua, Ðảng CSVN đang lãnh quả báo trước mắt: con cháu Ðảng chửi Ðảng, chửi ông cha của Ðảng! Gần đây nhất,
- Phạm Chí Dũng là một. Ðảng uốn nắn cho Dũng ăn học đến Tiến sĩ kinh tế. Thế rồi Dũng bỏ Ðảng, phèng la trống chiêng inh ỏi, vang vọng khắp hải ngoại, Dũng chửi Ðảng có ngọn có ngành, rất hấp dẫn và chính xác.
- Rồi mới đây Bắc Sơn nổi dậy, một địa danh lịch sử của Nghệ Tĩnh Ðỏ, chiến khu của Nghệ Tỉnh Ðỏ những năm 1942-1944, "thành đồng lũy thép" của Ðảng. Dân Bắc Sơn nổi dậy tuần qua vì uất hận Ðảng cướp đất của dân (làm nghĩa địa rồi cho dân thuê, dân phải trả tiền thuê đất của dân để chôn cất cha mẹ họ hàng và đồng hương!).
Dân Bắc Sơn bắt nhốt 4 công an!
Vụ Bắc Sơn tháng 4-2014 cũng như cuộc nổi dậy của dân Thái Bình năm 1997, TBT Ðỗ Mười gọi là "sự kiện Thái Bình". Bác Hoạn dù mới chỉ được học lớp 3 trường làng thời còn là Nguyễn Cống, con cụ Nguyễn Xèng "cha truyền con nối làm nghề thiến heo đực, nhưng ít nhất Bác Hoạn đã nhìn thấy vấn đề: "Những nhân tố dẫn đến mất ổn định chính trị xã hội ở Thái Bình vừa qua, không phải là hiện tượng riêng biệt cuả tỉnh này mà cũng tiềm ẩn với những mức độ khác nhau ở nhiều địa phương, nhiều cơ sở trong phạm vi cả nước" (Ðỗ Mười, "Bài học từ sự kiện Thái Bình", Tạp chí Cộng Sản, số 4 1999, tt. 11-16). Những tiềm ẩn đã và đang bùng lên "oan oan tương báo", Bắc Sơn Nghệ Tĩnh tuy bé nhỏ nhưng là ngọn đuốc lớn.
Một bài học lịch sử mà giới sử học Hà Nội cần nhắc cho lãnh đạo Ðảng, nhất là ông Ðại tướng Bộ trưởng bộ CA và ông Ðại tướng CA, Ủy viên Thường trực bộ CT: Ðó là nạn kiêu binh dưới thời chúa Trịnh Sâm và Trịnh Tông thế kỷ thứ 18 ở Bắc Hà. Báo, đài hải ngoại thường gọi công an đàn áp dân oan là kiêu binh. Ðây là lực lượng ưu binh chúa Trịnh cho tuyển mộ ở 2 trấn Nghệ An và Thanh Hóa với nhiều ưu đãi để bảo vệ Nhà Chúa, vương phủ và vương tộc. Bọn "Chư quân" này càng ngày càng kiêu căng nên gọi là kiêu binh, thậm chí chúng kéo nhau vào điện vua sách nhiễu, đánh cá ở hồ sen làm gỏi cá, ăn nhậu ngay ở sân rồng. Dân khốn khổ vì bọn "Chư quân". Khi các trấn chuẩn bị kéo quân vào kinh thành để diệt chúng, bọn này hoảng sợ, thừa dịp dân kéo nhau đi hỏi tội chúng, bọn kiêu binh bỏ trốn, không dám mở miệng nói tiếng Thanh, Nghệ mọi người nghe biết thì giết liền; bọn kiêu binh phải giả câm, ăn xin ở dọc đường (xem Cao Lãng, Quốc sử quán triều Nguyễn, Lịch triều tạp kỷ, bản dịch của Hoa Bằng, T. II, HN 1974, tt. 283-284). Kịp khi quân Tây Sơn kéo ra Bắc, phù Lê diệt Trịnh, bọn kiêu binh bỏ Chúa mà chạy chết, lẩn trốn về quê, đến đâu bị phát hiện, dân đánh chết ngay tại chỗ. Ðây là bài học lịch sử đã gần 300 năm, các ông công an VNCS cần biết. Oan oan tương báo mà! Khó tránh khỏi. Hàng vạn quân cán chính VNCH chết gục ở trại "cải tạo", ân đền oán trả từ cõi vô hình linh hiển!
Tưởng niệm 30-4-1975 vào số báo này, HNV nêu lên một số sự kiện lịch sử sau đây để quí độc giả dùng làm học liệu hầu có thể hướng dẫn giới trẻ được rõ. Sự thực về bản chất tàn bạo của CS so với Tình đạo đức nhân và từ bi hỷ xả tuyệt vời của dân tộc Việt.
CHA TRỜI MẸ ÐẤT
Với ngày 30-4-1975 gọi là ngày Quốc Hận, thật là chính danh. Nhà văn Dương Thu Hương, từng là đảng viên ÐCSVN, hiện lưu vong ở Paris, Bà Hương đặt chân đến Sài gòn vào ngày đầu "giải phóng". Dương Thu Hương (DTH) thức tỉnh "ai giải phóng ai"! DTH bàng hoàng trước sự dối trá điêu ngoa của Ðảng, bà giã từ Ðảng trở về với thân phận dân tộc, đứng lên đối kháng bạo quyền. Tháng 4 năm 2006, DTH từ Hà Nội qua Pháp ra mắt tác phẩm "Terre des oublis" tức "Ðất lãng quên", ký giả Manuel Carcassame nồng nhiệt ca ngợi, gọi DTH là "con sói cô đơn của Hà Nội" (Le louvre solitaire de Hanoi - Báo đã dẫn 16-2-2006). Ký giả báo Việt Tide, từ quận Cam, Nam Cali, bay qua Paris phỏng vấn DTH: "Bà nghĩ như thế nào về ngày 30-4-1975, chế độ VNCH sụp đổ?". DTH trả lời: "Tôi khóc ngày 30-4-1975 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ", tức chế độ XHCNCSVN. Bà DTH gọi nhà cầm quyền Hà Nội là "bọn dòi bọ". DTH nhấn mạnh: "Cái Ðảng CSVN thực chất cũng chỉ là đảng của đám chánh tổng cường hào ác bá" (xem: Ðinh Quang Anh Thái, Việt Tide, số 242, 3-3, số 247, 4-7, số 249, 24-4-2006). Thực ra giới chánhTổng thời xưa khá hơn rất nhiều so với Ðỗ Mười gọi là bác Hoạn.
CHÀ ÐẠP TÌNH ÐẠO VIỆT
Cuộc chiến ở Miền Nam chỉ là "20 năm nội chiến từng ngày" (nhạc TCS), nhưng đúng hơn chỉ là cuộc chiến ủy nhiệm của Quốc tế CS mà tập đoàn HCM - Lê Duẫn thực hiện để CS hóa Miền Nam, Cao Miên và Lào. Quốc tế CS trên hết. Vẫn một màu cờ đỏ búa liềm. XHCN CS Mác - Lê là chủ nghĩa bạo động mà bạo động kiểu Mao Trạch Ðông thì tàn bạo hơn cả Phát xít Hitler. CSVN phối hợp Mao và Stalin. Do vậy, không lấy làm lạ cuộc đổi đời 30-4-1975 đẫm máu nhất, tàn bạo nhất chưa từng có trong lịch sử VN, chà đạp tình nghĩa đồng bào, không cả tình anh em cha con bạn bè. Tác giả Huy Ðức trong "Bên thắng cuộc" đã thuật lại khá trung thực (xem: I. Giải phóng chương 2 cải tạo, sđd, tt. 29-69).
Dân tộc Việt theo đạo thờ trời - cha Trời mẹ Ðất, thờ Phật - Tiên - Thánh Thần và thờ Người. Ðức Phật nói: "Thiên thượng, địa hạ duy ngã độc tôn" tức là trên trời dưới đất chỉ có ta. Ngã đây không phải là Ðức Phật mà là cái ta của con người. Con người đáng quí, đáng tôn hơn hết thảy. Qua các hồi ký của cựu tù nhân cải tạo HO kể lại, con người đã không bằng con vật dưới chế độ lao tù CS.
Ðạo Hòa là đạo lớn của dân tộc Việt qua biểu tượng Vuông Tròn. Với phương Tây, vuông là vuông mà tròn là tròn nhưng với người Việt vuông tròn hòa hợp chồng lên nhau, như mẹ tròn con vuông. Vợ chồng lấy nhau gọi là "trăm năm tính cuộc vuông tròn". Ngay trong chiến tranh, ở giữa hòn tên mũi đạn, người vẫn là sinh linh quí giá hơn hết thảy. Ðây là một trong muôn ngàn thí dụ trong lịch sử VN: trong cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn, Ðàng Trong và Ðàng Ngoài, trận đầu tiên năm 1627, quân Trịnh đánh rất hăng nhưng không hạ được thành do tướng Nam quân Nguyễn Hữu Dật quyết chống giữ, bất phân thắng bại, quân Trịnh rút về Bố Chánh (Quảng Bình) lấy sông Linh giang tức sông Gianh làm giới hạn Bắc - Nam.
Nguyên soái quân Hiệp Ðức, em ruột chúa Hiền tức Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) cùng danh tướng Nguyễn Hữu Dật, lập đàn tế tử sĩ Nam quân trong thành, lại lập đàn ở ngoài thành tế tử sĩ Bắc quân. Tế xong, Công tử Nguyên soái Hiệp Ðức "trong lòng xót xa không dứt, bèn tìm xác Bắc quân chôn cất khỏi bị phanh phui" (theo Nguyễn Khoa Chiêm, Nam triều công nghiệp diễn chí (soạn vào năm 1768 - trong La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, T. II "Trận quân Trịnh tấn công lũy Trấn Ninh 1672", tt. 711-721). Vậy năm 1975, CSVN đối xử với tử sĩ VNCH như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi sự tàn bạo bất nhân của CSVN đối với người chết, theo truyền thống đạo đức VN "nghĩa tử nghĩa tận" dù là kẻ ngoại thù. Sử Cương mục chép: Năm Ất Dậu (1285) quân Nguyên (Mông Cổ thống trị Tàu) xâm lăng Ðại Việt lần thứ 2, tướng Tổng quan Trương Hiển (Hán dân) phải xin đầu hàng, quân Nguyên bị thua to ở Tây Kết, chém được Nguyên soái là Toa Ðô, bắt sống hơn 5 vạn quân", chặt đầu Toa Ðô dâng thủ cấp lên vua (Trần Nhân Tông) "Vua có ý xót thương liền cởi cái áo đang mặc sai quan gói thủ cấp đem chôn" (Cương mục, Chính biên, Q. VII, t. 41). Ôi Ðức Nhân cao vời đến như thế. Tù binh đầu hàng, ta không hại một ai, chu cấp cho đủ cái ăn thức uống, giam lại. Giặc Nguyên đại bại chạy chết về Bắc, ta trả hết tù binh. Xưa như thế, Ðức Nhân lớn như vậy, CSVN nhốt cả tử sĩ. Nghĩa trang QÐ Biên Hòa trở thành trại "cải tạo" vĩ đại nhốt 18,000 tử sĩ (ghi chú sơ lược, nghĩa trang rộng 58 héc ta, xây năm 1965 với đền Liệt sĩ, Trung Nghĩa đài, cổng Tam Quan và tượng đài Tiếc thương).
Nghĩa trang Liệt sĩ Biên Hòa là cấm địa của Quân khu 7 QÐCSVN hơn 30 năm. Ngày 27-11-2006, Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 1568/QÐ/QP "dân sự hóa" nghĩa địa Bình An (tên mới, thuộc huyện Dĩ An) cho phép tỉnh Bình Dương "xử lý theo mục đích phát triển kinh tế và xã hội". CSVN là như thế đó! Thản nhiên chà đạp tình nghĩa đồng bào một bọc! Trả thù cả người chết! Sau 30 năm lại khai thác mồ mã tử sĩ để hốt bạc!
QLVNCH KHÔNG TỪNG ÐẦU HÀNG
Thay chủ đổi ngôi giữa các triều đại và chế độ là sự kiện bình thường trong lịch sử. Trần Thủ Ðộ cướp ngôi nhà Lý cho họ Trần. Hồ Quý Ly diệt nhà Trần dựng nhà Hồ. Họ Trịnh diệt nhà Mạc, tuy cũng đổ máu nhưng rất giới hạn chỉ trong cung đình và kinh đô. Chiến tranh Nam Bắc triều thời Mạc-Lê-Trịnh cũng đẫm máu! Nhưng hận thù chỉ diễn ra trong phạm vi các dòng họ tranh bá đồ vương, chưa từng tàn bạo, bất nhân như cuộc đổi đời 30-4-1975. Với luân lý VN, tội lớn nhất là tội phá gia cang nhà người ta, làm cho tan đàn xẩy nghé! Cuộc đổi đời 30-4-75 như phá tổ chim, hàng triệu gia đình quân cán chính và tư sản miền Nam là điển hình của một Ðảng cướp giữa ban ngày! Tác giả Huy Ðức, xuất thân là một đảng viên CSVN, một ký giả của báo Ðảng, ông trung thực mô tả lại cuộc đánh phá tư sản mại bản, chưa từng có trong lịch sử (sách đã dẫn, T. I, chương Ðánh tư sản, tt. 71-90). Ðuổi "Ngụy dân" đi vùng kinh tế mới là một địa ngục trần gian. Ðảng nhẫn tâm ăn cướp cơm chim của "Ngụy dân" thành phố (sđd, T.I, tt. 94-98).
Với dân tộc VN từ những ngàn xưa, tình nghĩa con người với nhau trở thành đạo lớn - Trọng sinh mạng con người là đạo hiếu sinh. Ðối với kẻ trọng thù của dân tộc như quân Hán Minh xâm lược, suốt 20 năm đô hộ Minh tàn phá đất nước và dân tộc Việt (1407-1427) nhưng sau khi Lam Sơn khởi nghĩa toàn thắng, Ðức Lê Lợi lấy đức Hiếu Sinh làm Ðạo lớn "Dân như thần võ không giết! Ðức lớn hiếu sinh - Nghĩ kế lâu dài của nhà nước, tha kẻ hàng 10 vạn sĩ binh!" Trước sau Ðức Lê Lợi giữ vững Ðức Nhân "Phục thù báo oán là lẽ thường tình" (Lam Sơn thực lục, trích dẫn trong Cao Thế Dung, Tự hào là người Việt nam , Hoàng Ðạo xb, hay Orlando 1989 "Tình Ðạo VN", tt. 33). CSVN đã chà đạp tình đạo truyền thống Việt từ ngày 30-4-1975 cho đến hôm nay. Nhưng CSVN sẽ không thoát được qui luật "Oan oan tương báo" từ cõi vô hình vô cùng linh hiển!
Hà Nhân Văn cùng gia đình bỏ nước ra đi ngày 27-4-1975, nay đã trên 80 tuổi, vẫn nghĩ rằng là một quân nhân trừ bị tại nhiệm sở (dân sự), HNV chưa từng đầu hàng giặc! Cả QLVNCH cũng chưa từng đầu hàng CS. Quân lệnh buông súng của Dương Văn Minh với ấn tín Tổng thống hoa mai trắng, không phải là quốc ấn Lưỡng long của VNCH.
Hà Nhân Văn
No comments:
Post a Comment